Đặc trưng dễ nhận diện nhất của các chính thể cộng sản là gì? Đó là họ luôn luôn tạo ra cái sai rồi tiến hành sửa sai, và không bao giờ đi đến cái đúng.

43062106_2083251178354240_4740831179597414400_n.jpg


Vào năm 1955 ở miền Bắc, Hà Nội tiến hành ồ ạt cải cách ruộng đất khiến 172.000 người bị kết án và tử hình. Sau đó, Hà Nội nhận ra sai lầm và tiến hành sửa sai bằng cách hợp tác hóa nông nghiệp. Mô hình hợp tác xã nông nghiệp là một sai lầm cay đắng khác, và Hà Nội đã giải phóng nông nghiệp bằng khoán 100 và sau đó là khoán 10- trả ruộng đất về cho người nông dân tự quyết. Cũng Hà Nội vào năm 1958 đã quyết định quốc hữu hóa, quốc doanh hóa tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh của tư doanh. Và tất nhiên, bi kịch ập đến.


Miền Nam Việt Nam dù trong binh đao khói lửa nhưng vẫn có một nền kinh tế phát triển và năng động. Miền Nam trước năm 1975 ngập tràn hàng hóa chất lượng cao, có hàng chục thương hiệu vang danh Châu Á. Nhưng sau biến cố 30-4-1975, những người cộng sản đến từ Hà Nội đã tạo ra một cơn động đất và sóng thần trong nền kinh tế miền Nam với sách lược thực hiện cải tạo công thương nghiệp miền Nam. Đây chính là chính sách tịch thu tài sản của những người giàu có do làm ăn buôn bán mà có, quốc hữu hóa toàn bộ các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh của người dân, xóa bỏ các tiệm buôn nhỏ lẻ để thay thế vào đó các cửa hàng bách hóa. 


Phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng Đỗ Mười(phó thủ tướng bây giờ) là tác giả kịch bản và người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch đánh tư sản mại bản miền Nam. Với sự quyết liệt của ông, cơn động đất và sóng thần đã xảy như ý ông muốn. Và, điều gì đến đã đến: miền Nam theo chân miền Bắc xã hội chủ nghĩa vật vờ đi trên con bao cấp- quan liêu- kinh tế kế hoạch hóa tập trung chỉ sản sinh ra đói nghèo tột độ.


Chỉ vài năm sau chiến dịch đánh tư sản mại bản, những người cộng sản gốc Nam Bộ vốn giàu nghĩa hiệp hơn, ít chất lưu manh hơn đã nhận ra sự sai trái của chính sách này. Họ đã âm thầm “xé rào” để đưa ra những chính sách mới trong phạm vi địa phương để tránh một nạn đói và thiếu thốn khủng khiếp. Hà Nội nhận ra rằng, các “xé rào” ở miền Nam là hợp lý, và họ đã sửa sai bằng cách xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, cho phép các doanh nghiệp tự chủ kinh doanh. Và Việt Nam phát triển.


Hà Nội đã sửa sai, nhưng Hà Nội vẫn chưa đi đến cái đúng. Nền kinh tế Việt Nam không phải là một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa khi các doanh nghiệp nhà nước vẫn tiếp tục hiện diện, tiếp tục ăn tàn và phá hại.


Bích chương này cổ động cho chính sách đánh tư sản mại bản miền Nam được in trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Người vẽ bích chương này hiện sống hay đã chết, liệu người này có nghĩ rằng mình đã thực sự tiếp tay cho cái xấu và cái ác?

Nhà báo Chu Vĩnh Hải/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s