Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống hoặc một cá thể, sự vật nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con.

“Năm 2017 Hà Nội chỉ có đúng 38 ngày có không khí sạch” đó là bài viết trên Rueter, ngày 21 tháng 7 năm 2017 BBC có bài “Ô nhiễm môi trường ‘đe dọa ổn định ở Việt Nam”

Vậy môi trường sống với người Việt chúng ta ngày nay ra sao?

Xét về không khí đã thật sự  hãi hùng: chỉ cần bạn tìm kiếm trên google với từ khóa “ô nhiễm không khí ở Việt Nam” ta có ngay 10 triệu 100 nghìn kết quả trong 0,29 giây.

ảnh 2.png

Chúng ta sống sao với không khi bị ô nhiễm, phòng tránh bằng cách nào? Kiếm thật nhiều tiền để đi ô tô, chạy điều hòa và máy lọc không khí ư? Nó bất khả thi mà có khi chúng ta lại chết trước vì áp lực kiếm tiền hoặc vì sốc ô nhiễm do sống trong các môi trường nhân tạo ngần như vô trùng đó và tiếp xúc với môi trường ô nhiễm sẽ nhanh trong bị hạ gục.

Còn nước thì sao? Nào chúng ta cùng tìm kiếm và đọc hiểu với bác gúc-gồ nhé: từ khóa là “ô nhiễm nước ở Việt Nam” còn khủng hơn nhiều có 15 triệu 800 nghìn kết quả trong 0,49 giây, Nào là thuốc trừ sâu, kim loại nặng, dư lượng kháng sinh…

Một nguồn ô nhiễm nữa là thực phẩm những thứ đưa thẳng vào miêng chúng ta và nó sẽ được tiêu hóa và theo máu đi khắp cơ thể, đến tận từng tế bào. Hãy tìm kiếm với bác Gúc-gồ với từ khóa “thực phẩm bẩn” ta được một két quả cũng đủ để giật mình: có 907 nghìn kết quả trong 0,35 giây. Trời ơi chỉ mới ba thứ là thở, ăn và uống chúng ta đã bị tấn công như thế thì hỏi 96 triệu con dân của dân tộc Việt sống làm sao, phát triển làm sao?

Và bệnh tật sẽ leo thang, các nguôn bênh có cơ hội sinh sôi và phát triển ta thử tìm kiếm với một cụng từ về y tế “ô nhiễm nguồn bệnh” ta có ngay 8 triệu 270 nghìn kết quả. Tất cả các lí do trên đủ để giết chết bất kì một dân tôc nào rồi.

Hãy đi xa hơn một chút ta tìm hiểu về ô nhiễm thượng tầng ý thức, văn hoá và quản lí nhà nước:

Vâng đầu tiên là “ô nhiễm văn hóa” có 3 triệu 480 kết quả trong 0,45 giây và đây mới là vấn đề, là lí do mà chúng ta phải gách chịu những thứ ô nhiễm kể trên.

Từ sự xuống cấp trầm trọng của văn hóa, việc phá vỡ cấu trúc văn hóa Việt, khi người Việt nhập khẩu chủ nghĩa cộng sản về và từ đó đảng cộng sản giành lấy quyền lãnh đạo, quyền quản lí đất nước nhưng họ lại không chịu tránh nhiệm về những sai lầm của họ, bởi vì họ là những ông vua tập thể. Họ dùng quyết định của tập thể thay cho quyết định của cá nhân nên những sai sót, những thất bại họ đổ lỗi cho tập thể và lúc đó họ đã nghỉ hưu về “hưởng phúc” rồi, điều này có thể gọi là “ô nhiễm chính trị”.

Và ô nhiễm chính trị sẽ phá hỏng thậm chí là diệt vong một dân tộc, trong khi Liên Xô và Đông Âu đã vứt chủ nghĩa CS vào sọt rác rồi thì Việt Nam và Trung Quốc bóp méo nó đi và cố tình sử dụng đống rác thối đó để cai trị dân tộc mình và hậu quả là nó gây nên ô nhiễm toàn diện. Về văn hóa nó làm cho con người trở nên vô nhân tính, hèn nhát, tham lam , ích kỷ và vô trách nhiệm. Về mặt pháp luật nó làm cho cả công dân lẫn công chức coi thường hiến pháp và pháp luật. Nhân dân thường xuyên cho mình những quyền vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp của giết người, thậm chí là quyền phát xét của tòa án(tư pháp) quyền hành pháp (của chính quyển) quyền lập pháp ( của quốc hội) như nhữ vụ bắt trộm chcos vad đánh chết tại chỗ hay đánh què chân, què tay. Công chức, viên chức thì thường xuyên vi phạm hiến pháp, luật pháp, tham ô, tham nhũng, lách luật phá luật, vi hiến để tư lợi cho bản thân và nhóm lợi ích của mình. Họ dối trá chạy trọt, mua bằng, mua ghế đến khi có chức quyền trong tay họ thay vì phục vụ nhân dân thì họ lại đi hạch sách, nhũng nhiễu để “thu hồi vốn” và “sinh lời”. Những việc làm này sẽ không thể kiểm soát được bởi mớ lí thuyết rác thải chủ nghĩa cộng sản. Vậy muốn giải quyết vấn đề ô nhiễm và nguy cơ diệt vong của dân tộc thì hãy mạnh dạn dọn rác thượng tầng “chủ nghĩa cộng sản” thay thế vào đó là cơ chế quản lí minh bạch đa nguyên, tam quyền phân lập và tự do báo trí, giám sát nhân dân, bằng việc xã hội hóa công dân từ 90 triệu thần dân!

Nhà báo độc lập Lê Trọng Hùng- Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Liên lạc tác giả: letronghung@nghiepdoanbaochi.org

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s