42664177_557862804674324_6702141898124951552_o.jpg
CHỢ là một trong những thiết chế cấu thành đời sống cộng đồng dân cư. Để chăm lo đời sống cộng đồng mà chính quyền chỉ xây dựng “Điện, Đường, Trường, Trạm” (trạm y tế, trạm cấp nước…) là chưa đủ. Làng quê xưa và cộng đồng dân cư ngày nay còn cần CHỢ, CHÙA (hay Nhà thờ), NHÀ Văn hóa/ sinh họat cộng đồng, Nơi VUI CHƠI của trẻ em, tập tành của người lớn… Ở đây chỉ nói về CHỢ.

Từ xa xưa, làng quê nào cũng có CHỢ. Ở thành phố, ngoài những cửa hàng, cửa hiệu, từng cụm dân cư đều có CHỢ và còn những gánh hàng rong…
Ngày nay, không biết các bạn từng sống ở các nước phương Tây, chỉ quen mua hàng ở các siêu thị, khi về VN đi chợ thấy thế nào? Riêng tôi thì rất thích. Giờ đây, dường như sáng nào, đi tập ở CV về, tôi cũng lượn xe qua chợ 1 vòng, mua vài thứ và ăn sáng. Các bà, các cô bán hàng cứ mời chào; có khi mình bảo quên tiền – Thì ông cứ lấy hàng đi, bao giờ trả tiền cũng được…

Những ngày nóng nực, những khi mưa gió, nhìn chị em bán hàng thấy vất vả, tội nghiệp… Rồi thỉnh thoảng nhân dịp gì đó, CA, Dân phòng… lại “đồng loạt ra quân” xua đuổi, tịch thu phương tiện về đồn… Những cuộc giằng co, những lời van xin, cãi vã, thậm chí chửi bới te tua… thật buồn lòng. Rồi một thời gian, đâu lại vào đấy, như “bắt CÓC bỏ đĩa”. Có lẽ vì thế có tên CHỢ CÓC!?

Thực ra chợ CÓC, chợ TẠM, chợ XANH, chợ ĐUỔI… có từ thời bao cấp. Vì nguồn hàng nhà nước cung cấp không đủ ăn, nên phát sinh các loại chợ trên. Lúc đó Hà Nội có câu ca:

Tông Đản là chợ vua quan (dành cho thứ trưởng trở lên..)
Vân Hồ là chợ trung gian nịnh thần (cho cấp vụ…)
Đồng Xuân là chợ thương nhân
Vỉa hè là chợ nhân dân anh hùng!

Nhất là sau năm 1986, “cởi trói” cho kinh tế cá thể nên nhà nhà sản xuất, người người đi buôn. Các loại chợ trên mọc ra ở khắp nơi. Lúc đó ngoài thực phẩm ra còn các thứ hàng hóa “chui” khác nữa.

Những năm gần đây chính quyền thấy các chợ như vậy nhếch nhác, nên một mặt cưỡng chế dẹp bỏ; một mặt “lập dự án” xây những chợ văn minh, hiện đại để gom tiểu thương vào. Nhưng mấy anh chính quyền ngu hay giả vờ ngu, xây chợ to đùng (đầu tư lớn mới xà xẻo, ăn chia nặng túi), mà không nghĩ đến nhu cầu, nguyện vọng, thói quen của người tiểu thương, nên rất nhiều chợ xây rồi bỏ không. Còn tiểu thương cứ vật vờ, tạm bợ bám chợ CÓC để kiếm sống…

Một chính quyền tử tế, thì phải nghiên cứu sao cho mỗi cộng đông dân cư, có một cái chợ nho nhỏ, được thiết kế sao cho đàng hoàng, văn minh, sạch sẽ, tiện cho người bán, người mua, hợp với đời sống, với văn hóa địa phương mình… Rồi dần dân sự phát triển của xã hội sẽ điều chỉnh…

Hiện cứ để tình trạng CHỢ CÓC rồi thỉnh thoảng lại cưỡng chế, dẹp bỏ, rồi lại “cho tồn tại” thấy nhếch nhác, tội nghiệp quá.
29/9/2018

Gs.Mạc Văn Trang/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s