42194348_706211789743391_6139343093192720384_o.jpg

1/ Nhớ lại lần đi mổ nội soi ở bv.CHỢ RẪY cách đây ước 15 năm. Oán bệnh viện thì cứ oán nhưng phải tự rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.

Tỉnh dậy trong phòng lạnh hồi sức sau ca mổ, cảm thấy đau nhức nhối toàn thân vì sợi dây trói thít chặt quanh người. Càng cựa quậy càng đau. Nhìn quanh tất cả bệnh nhân nằm im, lạnh ngắt, không có ai cử động. Muốn kêu lên “tôi đã tỉnh rồi, cởi dây cho tôi, cho tôi ra”nhưng bốn bề vẫn lặng ngắt, ánh sáng mờ mờ như âm phủ. Dây trói thấm lạnh càng co lại, sau khoảng 6 giờ, chắc là càng thít chặt hơn lúc mới trói (sau khi mổ).

Ước gì có nhân viên BV trực phòng nhìn thấy mình cử động, nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé yếu ớt của mình. Dáo dác ngóng mãi vẫn không có bóng người nào. Bốn bề lặng như tờ.

Ước gì có người nhà đứng ngoài cửa kính nhìn vào thấy mình cử động, ú ớ gọi.

Không biết kêu ai bây giờ ông Trời ơi !

Đau khắp thân mình, lại hoảng sợ hoang mang, mơ hồ nữa. Nằm chờ khổ cực không biết bao lâu,… cho tới khi thấy nhân viên điều dưỡng mở cửa phòng. Cô y tá “giải phóng” cho mình rồi bảo chờ, quay về phòng bệnh gọi người nhà đến đỡ lên xe cáng, đưa về phòng bệnh.

À, đó là lỗi tại mình tỉnh dậy sớm hơn dự liệu của bác sĩ !

Lỗi bệnh viện là: không có người trực phòng hồi sức hoặc camera theo dõi.

Lỗi người nhà: đáng lẽ phải bám theo nhân viên đưa bệnh nhân đến cửa phòng hồi sức, nhìn qua cửa kính xem đặt mình nằm ở chỗ nào, giường nào… Sau đó phải đến canh ngoài cửa kính trước khi hết giờ chụp thuốc mê (căn cứ theo dự liệu mà BS báo cho người nhà). Nếu thấy bệnh nhân tỉnh dậy sớm thì báo nhân viên y tế.

Miếng ngon nhớ lâu đòn đau nhớ đời. Nhất là nỗi khổ cực (khổ đến cùng cực/ tối đa) sau khi tan hết thuốc mê.

Từ đó về sau mình dặn dò người nhà cẩn thận.

Lần mổ sau ở một BV khác, mình đã thoát khỏi nỗi khổ cực không đáng chịu. Chao ôi nếu BV thạo nghề và tử tế, hoặc nếu người nhà tâm đắc một điều rằng: KHÔNG BAO GIỜ PHÓ MẶC CON NGƯỜI HOÀN TOÀN CHO BỆNH VIỆN thì hạnh phúc biết bao !

2/ Sực nhớ bài hát nổi tiếng “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của nhạc sĩ Trần Hoàn cố bộ trưởng VH-TT.

“Chuyện kể rằng trước lúc Người ra đi
Bác muốn nghe một câu hò xứ Huế.
Nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ
Bác đành nằm im… “.

và, qua lần gọi thứ 2 không ai đáp nữa, lúc này có lẽ ông Cụ cũng hoảng sợ như mình khi ở Chợ Rẫy:

“Lần thứ ba, Bác vẫy gọi xung quanh
Bác muốn nghe một đôi làn quan họ
Ôi may sao bỗng có em gái nhỏ bước vào gần Bác”.

Chán thật, bao nhiêu GSTS và nhân viên y tế của BV Quân y 108 đi chơi đâu cả ?

Cả một tổ chuyên gia y tế Trung Quốc cử sang giúp Bác đã đi nhậu nhẹt hết à ?

Bộ Chính trị bận họp lắm hay sao ?

Người nhà, bạn hữu của Bác mệt mỏi quá trốn đâu cả rồi ?

Tổ cảnh vệ đặc biệt của Phủ chủ tịch cũng ngủ gật hết ư ?

Trong giờ phút lâm chung mà Bác thều thào cố sức gọi và vẫy tới ba lần, cũng khổ cực lắm, may có một “em gái nhỏ” ở đâu lạc bước vào phòng Bác. Thế cũng là may lắm rồi !

Nghĩ đến chuyện đó, bỗng nhiên mình không còn oán trách BV Chợ Rẫy nữa .

Chỉ trách người nhà chưa có kinh nghiệm nuôi bệnh thôi.

Nhà giáo Phùng Hoài Ngọc/fb

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s