Nước Trung Hoa thời Dân Quốc, Thượng Hải được coi là trung tâm báo chí phát triển nhất, bất chấp những ràng buộc từ các tập đoàn Bắc dương quân phiệt đang cầm quyền cả nước ở Bắc Kinh.
Untitled.png

Mở cửa vào năm 1843, Thượng Hải nhờ vị trí địa lý không nơi nào có được, kể cả Quảng Châu, đã nhanh chóng trở thành hải cảng lớn nhất ở phương Đông. Các nước đế quốc phương Tây, cụ thể là Anh, Pháp, Mỹ nhận thấy điều này từ sớm, nên mở tô giới tại Thượng Hải, khiến nơi đây trở thành một khu “đất bay” ngay giữa lòng một vương quốc phong kiến trì trệ. Cơ cấu kinh tế của Thượng Hải được thiết lập, một cách bình tĩnh trở thành trung tâm mậu dịch và thương mại của toàn quốc.
Thượng Hải so sánh với Bắc Kinh, cũng giống như Sài Gòn so với Hà Nội, hay Mác-xây so với Pa-ri. Đầu thập niên 20 và 30 của thế kỷ XX, Thượng Hải đã vượt hẳn Bắc Kinh, làm thành phố thịnh vượng nhất toàn Trung Quốc. Các trí thức lớn từ khắp mọi miền lục địa đổ xô vào Thượng Hải, mảnh đất giàu có đang mở rộng cánh tay bao dung cho họ, với đãi ngộ rất cao. Người ta kể rằng nhà văn Chu Chương Thọ, mà người đời biết đến với bút danh Lỗ Tấn, ở Thượng Hải ông được hưởng một mức lương một mình đủ để nuôi đến cả 4-5 gia đình Trung Quốc lúc bấy giờ. Hai tờ báo quan trọng nhất ở Thượng Hải là Tiểu thuyết nguyệt báo (trực thuộc Hội nghiên cứu văn học) và Sáng tạo (trực thuộc phái Sáng Tạo) có ảnh hưởng lớn trong phong trào học sinh – sinh viên Trung Quốc – phong trào Ngũ Tứ. Các nhà báo – nhà văn sống một cách thoải mái ở Thượng Hải nhờ kinh phí đài thọ rộng rãi từ nhà xuất bản Thương Vụ. Trong khi đó, ở Bắc Kinh, mang tiếng là thủ đô nhưng tờ Tân Trào- cơ quan ngôn luận của giáo sư và sinh viên đại học Bắc Kinh sớm chết yểu vì không đủ kinh phí. Thượng Hải có kinh tế hùng hậu, đến mức thậm chí cả các giáo sư ở Bắc Kinh đã phải gửi bài( qua đường điện báo) cho các tòa soạn ở Thượng Hải.
Ngành công nghiệp xuất bản ở Thượng Hải phát triển quá nhanh và quá mạnh, thành phố cảng ấy gần như thu hút hết năng lực suy tư của cả Trung Quốc, bao phủ mọi đề tài phong phú. Cho nên bộ mặt của báo chí Thượng Hải cũng thể hiện toàn bộ diện mạo của Trung Quốc thời Dân quốc. Thành phố Đông Nam của Trung Quốc còn được hấp thu nền kỹ nghệ phương Tây từ rất sớm, và rất dễ dàng. Vào thời này, nghề in ở Thượng Hải phát triển mạnh nhất Trung Hoa. Có nhà xuất bản còn lập ra phòng nghiên cứu sao cho in giấy báo giá rẻ nhất. Báo chí nhờ thế phổ cập đối với dân chúng Thượng Hải, nhà nhà đọc báo, người người viết báo. Trình độ dân trí của Thượng Hải vươn lên hạng nhì Trung Quốc. Những chuyện mà dân Thượng Hải đứa con nít choai choai cũng biết thì thanh niên có học từ các tỉnh khác đến có khi mới được nghe đến lần đầu.
Có được đà phát triển như vậy, truyền thông Thượng Hải cũng thừa nhận gặp những vấn đề lớn. Trong đó, đáng kể nhất là sự xung đột giữa hai nền văn hóa Trung- Tây. Thượng Hải không được chuẩn bị một nền văn hiến như Bắc Kinh, cho nên tự do lao vào đà công nghiệp-thương mại hóa mà không có tầng ngầm chi phối, điều tiết văn hóa. Cái lõi của văn hóa Trung Hoa dần được bổ khuyết bởi yếu tố nước ngoài. Dù sao, những tiến bộ văn minh phương Tây đi vào Thượng Hải, nhìn tổng quan, được đánh giá là có nhiều phần tích cực.
Kiều Phong– tác giả gửi bài đến cho Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s