Ở Pháp hiện nay có 28.000 nhà báo (được cấp thẻ), trong đó chỉ có 15% nhà báo có bằng đại học báo chí do 8 trường đại học chuyên ngành báo chí đào tạo. Số còn lại, chủ yếu tốt nghiệp ở những trường đại học ngành khác! Ở nước ta và các nước khác tình hình cũng như vậy.

untitled14.png
Nhà báo Lê Phú Khải trong một lần phỏng vấn thủ tướng Võ Văn Kiệt

Nghề báo là một nghề đặc biệt ở chỗ đó. Không thể có hiện tượng ấy ở ngành khác. Ví như, không thể có 80% bác sỹ và nhân viên y tế trong một bệnh viện lại tốt nghiệp từ ngành lâm nghiệp và cơ khí và ngược lại.

Về đặc điểm này, nhà báo có phần giống nhà thơ ở chỗ, phải có “năng khiếu” (tuy mức độ có khác nhau).

Vậy năng khiếu của người làm báo, tính đặc thù của nghề báo ở đâu? Bao gồm những nội dung gì? Không trả lời được những câu hỏi đó, chúng ta sẽ rất lúng túng trong công tác đào tạo, tuyển chọn đội ngũ những người làm báo cho tương lai, cũng như bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ đang hành nghề báo chí hiện nay vốn xuấ thân từ rất nhiều nguồn như là một “định mệnh” của nghề làm báo (!)

Gần 30 năm làm báo chuyên nghiệp, làm cả báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh), báo viết…và cũng không được đào tạo từ một trường báo chí nào ra, tôi mạo muội có một vài suy nghĩ về cái nghề mà mình đã vì nó mà vất vả, nghèo khó, vui buồn suốt những năm tháng qua.

Trước hết, nói về năng khiếu. Theo tôi, cái được mọi người quan niệm là “năng khiếu” báo chí chính là sự nhạy bén với thời cuộc của nhà báo. Một người không có khả năng nắm bắt nhanh chóng, nhận biết tức thì bản chất của những sự kiện vừa diễn ra xung quanh là một người không có “năng khiếu” làm báo. Nếu đi vào nghề báo sẽ khó phát triển. Sự sắc sảo về trí tuệ ấy có tính bẩm sinh, “thiên phú”, vì thế mới được quan niệm là “năng khiếu”. Nhưng năng khiếu của người làm báo lại được “nẩy sinh” trên nền tảng một sự hiểu biết rộng, một vốn sống phong phú. Lấy ví dụ chùm tin được giải thưởng báo chí toàn quốc 1996 của nhà báo Hải Bình ( TTXVN tại Tiền Giang) làm điển hình. Khi tỉnh Tiền Giang phát hiện được mộ chôn gần 300 người, trong đó có 105 chiến binh quân giải phóng do Mỹ tàn sát hồi Tết Mậu Thân 1968…sau hơn 20 năm giải phóng miền Nam…thì nhiều người biết trước anh sự việc này. Nhưng vì không đánh giá hết giá trị của sự kiện này nên tin không được loan báo. Hải Bình đi họp về, biết việc, anh đã lao vào thu thập chứng liệu để viết, TTXVN đã phát ngay trong đêm nhận được tin của Hải Bình cho nhiều hãng thông tấn trên thế giới. Báo chí nước ngoài, đài BBC, đài VOA, RFI…lập tức loan truyền tin đó.

Sau này Hải Bình bộc bạch: Suy đi nghĩ lại, có vấn đề lớn cần được đặt ra: trong tất cả các cuộc gặp gỡ giữa Mỹ và tTa, người Mỹ đều đặt vấn đề MIA ( người Mỹ mất tích trong chiến đấu), thậm chí một số thế lực chưa nguôi hận thù cứ lu loa Việt Nam thiếu thiện chí trong vấn đề này. Vậy thì nhân sự kiện này, chứng minh cho họ thấy, chính sách xâm lược của họ đã để lại vấn đề “MIA VN” còn nghiêm trọng hơn mà đây là một ví dụ. Mặt khác, Mỹ giương cao ngnj cờ nhân quyền và đi rao giảng khắp nơi. Vậy thì cũng nhận sự kiện này, đúng vào lúc thế giới trong đó có Mỹ, kỷ niệm lần thứ 51 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít bạo tàn, cần làm cho các thế lực diều hâu, thù dai ở Mỹ hiểu rằng Mỹ cũng đã từng gây nên tội ác kiểu phát xít trong chiến tranh Việt Nam… Tất cả điều đó trở thành “đầu ra” có sức thuyết phục của thông tin…

Rõ ràng, “năng khiếu” của nhà báo dựa trên nền tảng của một sự hiểu biết rộng rãi nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó khác với năng khiếu của một nhà thơ dựa trên những cảm xúc chủ quan mạnh mẽ mà người khác không có. “Thơ vọt ra từ trái tim”, thi hào Pháp An-phơ-rê đờ Muýt-xê đã tuyên bố như vậy. Nhưng nhà báo thì không thể loan tin từ “trái tim” của mình được (!). Nhà báo phải xông tới những nơi có sự kiện nóng bỏng, phải là người trinh sát cuộc sống. Nhưng người trinh sát đó ngoài lòng dũng cảm của người lính xung kích, anh ta còn phải có con mắt của một nhà chính trị thông thái; phải đủ vốn sống và đủ kiến thức để nắm bắt cái đang xảy ra và dự báo cái sắp tới. Nhà báo luôn là vị sứ giả được người đọc ( nghe, xem) cử đến những nơi hiểm nghèo nhất của cuộc sống để khám phá và loan tin. Anh ta luôn là một trí thức xả thân trên những nẻo đường đời vì bạn đọc. Hết thẩy những phóng sự được người ta yêu thích những năm qua luôn được ra đời không phải trong hội nghị, trong thư viện hay trong phòng thí nghiệm máy lạnh. Huỳnh Dũng Nhân ( báo Lao Động) đã đội nón cối để đi đến “chợ người” Giảng Võ viết “Tôi đi bán tôi”, Nguyễn Tường Lộc ( báo SGGP) đã lặn lội ra tận xứ Mèo Vạc Hà Giang miền núi phía Bắc để viết phóng sự nhiều kỳ “Chợ tình Khâu Vai), Nguyễn Bảo Châu và Nguyễn Đức Hiển (báo Pháp luật TP.HCM) đã nhập vào đội quân đi kiện, ngủ khách sạn 1 ngàn đồng một tối ở Hà Nội để viết điều tra “Tôi đi tìm Bao Công”, Lê Anh Đủ và Võ Hồng Quỳnh (báo Tuổi Trẻ) vừa mới đây đã đóng vai người đi ghe rong ruỗi cả tuần lễ trên sông nước Cửu Long để cho ra đời phóng sự điều tra “Hãi hùng trên các tuyến sông” vạch mặt những tiêu cực của cảnh sát giao thông đường thủy…Những tác phẩm báo chí ấy luôn đầy ấp thông tin dòng nhựa sống, nó đem lại cho độc giả biết bao điều thi vị lẫn suy tư trước hagnf loạt những vấn đề sống còn của xứ sở! Không có trí thức, không có tấm lòng, không có bản lãnh, không lăn xả vào cuộc sống, chắc chắn sẽ không có những tác phẩm báo chí như thế. Không giống như một nhà thơ,tất cả là năng khiếu, năng khiếu là tất cả, là thiên bẩm. Năng khiếu của một nhà báo bắt nguồn từ sự tích lũy và dấn thân cho sự nghiệp. Nhà báo Hữu Thọ đã bộc bạch rằng ông vốn là người không có năng khiếu về báo chí, nhưng nhờ yêu nghề báo, cầu thị và lao động nghiêm túc, nỗ lực nên ông đã thành công. Còn chính nhà thơ nổi tiếng Chế Lan Viên khi làm báo đã từng nói “xưa làm thơ tôi bứt hương trên ngọn cây, giờ làm báo tôi phải nếm cả rễ dưới lòng đất”. Để khám phá cuộc sống, nhà báo phải nếm trải đủ điều và khi cần cả hy sinh nữa. Nhiều nhà báo của nước ta và trên thế giới, để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ lẽ công bằng xã hội đã hy sinh trước mũi súng của quân thù, của bọn Maphia, của những thế lực đen tối là vì thế.

Vì lẽ đó người ta đã đồng tình với tác giả Phan Quang nguyên Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam khi ông định nghĩa: “Có thể nói nhà báo là người hoạt động chính trị bằng phương pháp báo chí, làm chính trị mà không mưu đồ quyền lực, hoạt động trong một môi trường xã hội có thể phức tạp mà không bị nhiễm độc và nhất là không mưu cầu lợi ích riêng”.

Lê Phú Khải

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s