Tình huống giả định:Có một phóng viên viết bài bị lỗi, tuy nhiên không biết bài đó có lỗi và gửi đến một tòa soạn. Trên giấy tờ thì tòa soạn này có 3 biên tập viên trong ban biên tập, thực ra ghi thế cho dân chủ chứ chỉ có mỗi ông giám đốc kiêm luôn tổng biên tập kiêm mọi thứ. Bài đăng lên và bị sau đó khá lâu mới biết là bị lỗi. Ông giám đốc tòa soạn dọa ngưng nhận bài của người phóng viên. Hỏi, trong ví dụ trên, cách giải quyết như vậy đã hợp lý chưa, nếu sai sót của người phóng viên là nhầm lẫn trung thực?

main-image.jpg
Một cuộc tranh luận trên Internet- Hình minh họa từ Internet

Một giáo sư ngành báo chí, cũng nằm trong tòa soạn ấy, và cũng là biên tập viên trên danh nghĩa ( mặc dù chẳng thấy khi nào được giám đốc chuyển bài cho biên tập mà chỉ đóng vai trò phóng viên) được hay trường hợp trên. Ông có mấy điều sau đây mình trao đổi với ông giám đốc tờ báo và người phóng viên:
– Việc giám đốc nhắc nhở phóng viên là tốt và cần thiết, tuy nhiên nếu giám đốc ngưng nhận bài vở của người phóng viên là điều không thể chấp nhận được.
– Việc người phóng viên cho rằng, biên tập viên cũng có trách nhiệm nếu bài vở có sai sót là hoàn toàn đúng trong bối cảnh là một tòa soạn- tờ báo chuyên nghiệp và được nhà nước công nhận. Tuy nhiên, với tờ báo này ( mà ba người là thành viên) thì lại khác: nếu bài vở có sai sót thì không nên quy trách nhiệm cho biên tập viên.
– Trong bài điều tra của người phóng viên có dẫn nguồn(mình không đọc nguồn mà phóng viên đó dẫn) nên mình nghĩ nguồn khả tín. Nếu là một  nhà báo chuyên nghiệp và từng trải, sẽ ngay lập tức nhận ra tính khả tín hay không khả tín của nguồn dẫn và nguồn tin. Nếu trong bài điều tra, người phóng viên dẫn sai nguồn(nguồn không khả tín) thì cũng là điều bình thường, vì người phóng viên còn trẻ. Giám đốc không nên vì vấn đề này mà đối xử nặng nề với phóng viên. Mình nói thêm rằng, trong các hội viên của tòa soạn báo, chỉ có ít ỏi một số người xác định được tính khả tín- không khả tín từ nguồn mạng xã hội và nguồn đời thực.
-Bất cứ một tòa soạn nào, nhà báo nào cũng đều muốn tránh sai sót, nhưng sai sót nó tự tìm đến với tòa soạn và nhà báo. Đã là nhà báo cần phải hiểu được vấn đề này để nhẹ nhàng với nhau, cảm thông với nhau.
– Báo của mình quá nghiệp dư nên cung cách ứng xử cũng quá nghiệp dư. Cần phải có thời gian để xây dựng tính chuyên nghiệp, mong cả giám đốc và phóng viên hiểu. Nói thật với giám đốc và phóng viên, hơn một tháng nay mình đã ngán báo mình đến tận cổ( đến nỗi không thèm viết bài nào). Mình định viết thẳng thắn lên email chung của tòa soạn về các vấn đề nghiệp dư của tờ báo nhưng đã nghĩ lại vì sợ anh em thêm nản lòng. Để xây dựng phong cách báo chí chuyên nghiệp, mong giám đốc và phóng viên nhẹ lòng với nhau.
Chúc hai bạn vui và an lành.
Hết thư
Đây là một tình huống giả định, với các đoạn đối thoại giả định, nếu có trùng lặp với đâu đó thì cũng chỉ là tình cờ. 

Bài viết thuộc Chương trình đào tạo phóng viên trẻ cho các nghiệp đoàn lao động độc lập do Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam chủ trì.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s